Con gái tôi 10 tuổi nhưng rất lý lẽ. Nó biết trước mẹ sẽ phản ứng với những món mà nó xin xỏ ra sao nên rào trước đón sau rất kỹ cho thứ mà nó định xin:

– Mẹ ơi! Mẹ thấy những cô gái xăm mình thế nào?

– Thế nào là thế nào con?

– Mẹ thấy hình xăm có đẹp không?

– Ừ, có hình đẹp, có hình mẹ không thích.

– Mẹ có thích xăm mình không?

– Không!

– Vậy mẹ có đánh giá mấy cô gái đó là không đàng hoàng không?

– Không! Mẹ không nghĩ xăm mình là đàng hoàng hay không đàng hoàng. Đó chỉ là sở thích cá nhân thôi. Mẹ không đánh giá gì cả.

 

Và tôi đã bị đưa vô bẫy một cách ngọt ngào:

– Vậy, khi nào con lớn lên, mẹ cho con xăm mình nha!

Thấy tôi há miệng tròn mắt, con gái vội nói thêm:

– Con chỉ xăm một cái hình thật nhỏ và nhẹ nhàng thôi.

– À… ừm…

– Có được không mẹ?

– Nhưng sẽ đau đó con…

– Con chịu được mà. Con tìm hiểu rồi, không có đau lắm đâu!

– Nhưng xăm sẽ có hóa chất độc hại…

– Có những chỗ xăm uy tín hông có độc hại đâu mẹ, con tìm hiểu rồi.

Lại con tìm hiểu rồi. Con bé hễ muốn làm gì là tìm hiểu rất kỹ mà. Bị chiếu bí, tôi đành thở dài và trả lời câu muôn thuở:

– Thôi để tới lúc con lớn rồi tính nha con!

Con gái không hài lòng lắm về lời hứa hẹn nhưng cũng không hỏi nữa. Nhưng tôi biết chắc vấn đề này sẽ còn được nó đem ra hỏi lại. Và tôi phải chuẩn bị câu trả lời, hệ thống lập luận phải thật chặt chẽ để thuyết phục con. Mà thuyết phục con, thì có đúng không nhỉ? Nếu con nói không có gì sai, hay tôi không chỉ ra được là con sai, mà thuyết phục con theo ý mình, thì có ổn không?

Quả thật tôi không nghĩ xăm mình là cái gì đó để đánh giá con người. Đó là sở thích của mỗi người. Tôi không thích xăm thì đó là sở thích của tôi thôi. Nhưng vì tôi không thích xăm nên tôi cũng không muốn con gái mình xăm. 

Mặc dù tôi luôn tâm niệm rằng, tôi sẽ luôn cởi mở với con, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân của con, nhưng thỉnh thoảng lại vấp phải vấn đề nan giải như này.

Tôi sẽ nói với con như thế nào nếu con hỏi lại, khi chính tôi đã thừa nhận xăm mình không có gì xấu, mà lại không đồng ý cho con xăm?

Nếu tôi đưa ra lý do xăm mình sẽ đau, con gái sẽ bảo con chịu được. Nếu cho rằng xăm mình có hóa chất thì con gái cũng đã bảo sẽ tìm chỗ uy tín. Nếu tôi nói xăm mình nhìn không hay, không đẹp thì con sẽ bảo rằng con thấy hay, thấy đẹp.  

Chỉ có yếu tố đúng hay sai thì mới có thể bảo con nghe theo ý mẹ mà thôi. Nhưng ở đây lại không có sai hay đúng.

Thật sự tôi không hề thích con mình xăm mình tí nào cả. Trong khi các mẹ khác trong group các bà mẹ thì hào hứng trả lời là sẽ nói “yes” với con.

Hay là tôi đang lạc hậu, cổ hủ quá rồi nhỉ?

Tóm lại, tôi nghĩ mình vẫn sẽ nói “không” với con. Vậy thì phải nói sao cho thuyết phục con đây?

Từ giờ cho tới “khi con lớn” chắc chắn con gái sẽ còn đem vấn đề này ra tranh luận tiếp tục.

Mẹ Mèo phải chuẩn bị như thế nào đây nhỉ? Chuẩn bị lập luận để hướng con theo ý mình, hay là thay đổi tư duy để chấp nhận sự khác biệt từ con mình, và đôi khi khác biệt đó có thể gây sốc nữa?

MẸ MÈO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here