Nhìn vào bức tranh toàn cảnh của đời sống, người phụ nữ hiện đại càng lúc càng bận rộn, luôn quay cuồng để sắm tròn từng vai trò của họ trong gia đình, trong công việc, trong rất nhiều mối quan hệ bên ngoài. Họ sẽ trở về nhà mình như thế nào sau một ngày dài lo toan?

Người phụ nữ là doanh nhân, quản lý tiền tỉ, nhưng tiền chợ nhà mình có thể do quản gia cầm.

Người phụ nữ là nghệ sĩ, trau chuốt lời ca tiếng hát để thắp lửa trên sân khấu, nhưng khi hạ màn trở về nhà có thể là một khối băng lạnh vì chán chường.

Người phụ nữ là đầu bếp, nhưng là bếp trưởng chỉ huy những cái bếp ở nhà hàng, những cái bếp ở các chương trình dạy nấu ăn, chứ không phải cái bếp trong gia đình họ.
Người phụ nữ là chuyên gia thiết kế, bài trí các căn hộ xinh xắn, sang trọng, có” gout”, nhưng không thể đụng tay đụng chân vào đồ đạc trong nhà mình, vì quá mệt mỏi sau một ngày làm việc.

Vậy phải chăng, khi đã dấn thân vào thế giới những người phụ nữ của công việc, họ không còn tinh thần dành cho những người thân xung quanh, và cho chính bản thân mình?
Người phụ nữ bận rộn có thể thuê quản gia, giúp việc, đầu bếp… Căn nhà vẫn tinh tươm, áo quần vẫn phẳng phiu trong tủ, món ăn ngon vẫn bày sẵn trên bàn khi họ bước vào nhà. Nhưng họ sẽ không tìm thấy niềm vui như khi chính tay mình vén khéo nhà cửa, chính trái tim mình thắp lửa trong mái ấm gia đình.

Thật ra…

Có người phụ nữ dù vùi đầu vào công việc, nhưng ở phòng làm việc vẫn có một kệ sách nho nhỏ. Kệ sách không chỉ có sách, mà có những chiếc ly gốm xinh xắn, những dây trầu bà bò quanh, những chậu cây nho nhỏ phủ màu xanh làm dịu mát cả căn phòng. Thỉnh thoảng quay qua “khu rừng mi ni” của mình, chị tự cho phép mình lãng du tâm trí đâu đó một chút trước khi trở về với đống bản thảo cần biên tập.

 

 

Một cô bạn đạo diễn cả ngày ngồi ở bàn dựng, nhưng khi đứng lên uống nước, cô có thể ngắm nghía cái kệ bếp bày biện các lọ thủy tinh xinh xinh: lọ đậu, lọ mứt xếp hàng ngay ngắn… Cô là người hay di chuyển và với mỗi chuyến đi, cô mang về những món đồ kỷ niệm từng vùng đất. Và với bàn tay khéo léo, óc sáng tạo, cô đã tạo nên những góc nhỏ đáng yêu trong ngôi nhà mình. Ngồi trong căn phòng nhỏ, cô có thể kiểm lại từng nơi chốn mà mình đã đi qua. Một thú vui bận rộn nhưng không làm cho cô cảm thấy mệt mỏi, khi được chính tay mình trang trí cho không gian sống của mình.

 

Một người chị dịu dàng khác, luôn thích tự may lấy những chiếc gối tựa lưng êm ái, những chiếc ví da xinh xắn cho chồng và túi xách điệu đàng cho mình, như một thú giải trí sau giờ làm việc.

Một cô em nhà báo bên cạnh hàng giờ miệt mài gõ bàn phím, luôn tự tay nấu những món ăn ngon, dù cô chỉ ở một mình. Một mình nhưng vẫn biết cách thưởng thức cuộc sống “một mình” đó thật thú vị.

Và vẫn còn nhiều người phụ nữ khác biết cách “tìm vui” trong bận rộn. Với họ, việc nhà không phải là nghĩa vụ, mà là những giờ phút được sống cho riêng mình. Việc họ tỉ mẩn với từng món đồ trang trí, từng đường kim mũi chỉ, hay từng món ăn, là những lúc họ thật sự được nghỉ ngơi, được trở lại là chính mình, sau những vai diễn phải làm tròn ngoài xã hội.

Như những ngọn cây mềm mại mà mạnh mẽ, họ luôn biết cách vươn mình đến ánh sáng và tươi xanh.

TRƯƠNG HUỲNH NHƯ TRÂN
(Trích từ tập tản văn “Những ngã tư không đèn đỏ”)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here