Tôi không phải là người chuộng trang sức. Bàn tay không phải chỉ dành để cắm hoa, để treo tranh của tôi đã cầm từ cây cuốc đến chai tay, gàu múc nước tới bật máu tay cho tới cầm cây bút, rồi miệt mài gõ bàn phím bao năm, làm đủ thứ việc có tên và không tên, không đủ nuột nà để đeo những trang sức lóng lánh. Đeo chiếc nhẫn vàng, rửa chén cởi ra – mất, lau nhà, tháo để tạm đâu đó – bỏ quên. Vả lại, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh đính hột đá xinh xinh, so với bàn tay thô ráp của mình thấy nó cứ khập khiễng sao sao đó.

Nhưng có một thứ trang sức khi xỏ nó vào ngón tay, gắn lên đôi tai hay đính trên cổ, tôi không cảm thấy một sự khập khiễng nào.

Thứ trang sức ấy dù ở trên người nữ minh tinh Marilyn Monroe, công nương Diana hay những thường dân khác, từ những tiểu thơ yểu điệu thướt tha hay cô gái quen phục sức chân phương như tôi, đều có một nét đẹp riêng, mang cá tính và “chất” riêng của người mang khoác nó.


Đó chính là ngọc trai.

Tôi có tình yêu đặc biệt với vật tưởng chừng như chỉ là một thứ trang sức này.
Ngọc trai được phong là nhất hậu trong danh xưng « ngũ hoàng nhất hậu » trong lĩnh vực trang sức. « Ngũ hoàng » là 5 loại đá quý được xưng tụng là vua, còn duy nhất ngọc trai chiếm ngôi nữ hoàng.

Duy nhất ngọc trai là thứ ngọc được sinh ra từ cơ thể sống, mang trong mình câu chuyện cuộc đời truân chuyên thăng trầm dưới biển sâu, mà cũng chính là câu chuyện của đời người trong cuộc sống.

Một hạt cát rơi vào lòng trai. Trai xót lòng xót dạ vì vết thương sâu thẳm không cách nào đào thải, mới tự tiết ra chất xà cừ (hợp chất giữa Canxi Cacbonat và Conchioli) bao bọc lấy « ổ nhiễm trùng » để bớt đau, để không hủy hoại cả cơ thể mình. Lâu ngày vết thương đã thành sẹo và vết sẹo được bao bọc bằng bao nhiêu nỗ lực chiến đấu ấy trở thành ngọc trai, thứ châu báu quý giá đối với người đời.

Quá trình tạo ngọc ấy, có khác gì đời người trải qua đau khổ bể dâu? Những vết thương lòng không cách chi nguôi ngoai được, chỉ còn cách đứng vững trên đôi chân và tâm trí mình, nỗ lực bằng mọi giá bao bọc lấy vết thương, ngăn chặn sự hủy diệt đang tấn công lần hồi cơ thể và tâm hồn mình. Những nỗ lực ấy đã tạo thành thứ trải nghiệm độc nhất của mỗi người, hình thành nên phẩm chất quý giá của kẻ đã từng bị thương, bị ngã ngựa, bị vùi dập, bị phụ rẫy… để tới ngày tỏa sáng lấp lánh những giá trị không dễ gì người bình thường có được. Ngọc của trai hay là châu báu ở tâm hồn người, chẳng phải là hoàn toàn tương đồng, hoàn toàn trùng khớp hay sao ?

Nếu như những loại đá quý khác vì trầm tích lâu ngày trong các lớp địa chất mà thành, như nàng công chúa ngủ trong rừng, mặc kệ thế sự đẩy đưa, thì ngọc trai được hình thành từ sự chủ động chiến thắng nghịch cảnh, như nàng tiên cá quyết đổi giọng hát để có được đôi chân con người, tìm mọi cách để tiếp cận tới hạnh phúc đời mình. « Ngọc » chính là tâm hồn đẹp của nàng, đó là thứ ngọc sáng trong nhất, đẹp đẽ nhất.

Ngọc trai cũng được hình thành từ cuộc chiến chống lại thương tổn sâu xa trong lòng mình, cũng cay đắng, xót xa, đau đớn để tựu thành ngọc. Cả một quá trình tưởng chừng như quy luật bình thường của tự nhiên, nhưng là một chuỗi đau đớn không ngừng mới có thể tạo nên điều quý giá cho nhân loại.

Chính vì vậy mà ngọc trai đại diện cho những phẩm chất tốt đẹp của con người : nhân ái, khiêm tốn, dũng cảm, công bằng và thông thái.

Vì chỉ có trải qua khổ đau người ta mới nhân ái với tha nhân. Chỉ có trải qua khổ đau người ta mới biết cúi đầu khiêm cung trước vạn vật đổi thay. Cuộc chiến chữa lành vết thương khiến người ta trở nên dũng cảm. Trải qua thương hải tang điền mới thấu tình đạt lý, mới hiểu lẽ ngay gian mà ứng xử công bằng với mọi sự. Và những trải nghiệm đã qua là vốn kiến thức quý báu để con người trở nên thông thái, rành rẽ những lý lẽ cuộc đời.
Chính vậy mà ngọc trai tỏa sáng mà không phô trương, sang trọng mà thật nhã nhặn, thu hút ánh nhìn với một sự tinh tế lặng lẽ đáng ngưỡng mộ.

Ngọc trai đã biết tự chữa lành vết thương, rửa trôi quá khứ đau đớn, để trở thành viên ngọc lấp lánh trên tay người.

Mỗi viên ngọc trai là một quá trình đau đớn khác nhau, một cuộc chiến chống lại tổn thương khác nhau (hạt cát hay là bất cứ dị vật nào rơi vào cơ thể), nên mỗi hạt ngọc là duy nhất, là đặc biệt nhất trên đời. Có lẽ vì vậy mà quà tặng ngọc trai dành cho nhau với ý ngỏ: bạn là người đặc biệt, là duy nhất với chủ nhân món quà. Và mối quan hệ giữa bạn và người ấy đáng trân trọng biết bao nhiêu, là trường tồn bất chấp mọi đổi thay.

Bởi vì ngọc trai đã bất chấp những biến cố xảy ra trong cuộc đời mình, bằng mọi giá bảo vệ thân tâm mình, thu xếp đau thương để kết quả là viên ngọc tỏa sáng mãi giữa lòng biển khơi.
Một sinh vật lặng thầm dưới đáy biển sâu, thật đáng để cho người đời noi dấu và suy ngẫm.

Có ai khi đang đeo hạt ngọc trang nhã thanh khiết ấy trên người, mà cảm nhận được vị mặn mòi của « nước mắt đại dương », nghe thấy hơi thở cuộc đời ngọc lan tỏa giữa tâm hồn mình ?

Những bàn tay thô ráp, những ngấn cổ xinh xinh, đều xứng đáng để đeo viên ngọc kết tinh từ giọt nước mắt đại dương ấy. Vì mỗi chúng ta, khi đã hiểu và yêu ngọc trai, hẳn là đã yêu lấy tâm hồn ngọc, yêu lấy tấm lòng trai ốc, mà tự mình tô điểm cho cuộc sống bản thân mình những giá trị chân thật và trường tồn.

Và theo một nhãn quan có phần nhiều cảm tình riêng, mỗi người phụ nữ khi khoác trên mình trang sức ngọc trai, nhìn vào đó, tôi không chỉ thấy trang sức lấp lánh, mà còn thấy cả thái độ từ tốn, điềm tĩnh và bao dung của ngọc và của họ, đi giữa cuộc đời.

Trương Huỳnh Như Trân
(Nguồn: Ngọc trai Nghé)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here