Những ông chồng thường hay than phiền, tại sao lúc quen biết và mới lấy nhau, cô ấy dịu dàng như con mèo nhỏ. Vì sao chỉ vài năm sau cổ đã tiến hoá một cách kỳ lạ không theo cơ sở sinh học nào: từ Mèo biến thành Cọp.

Vì sao ngày ấy cô ấy dịu dàng, thỏ thẻ biết bao nhiêu, bây giờ hở chút là cáu, hở chút là gầm gừ. Con mèo bé bỏng đáng yêu ngày xưa đâu rồi?

Hãy thử nhìn lại xem, có phải ngày xưa cô ấy toàn được đưa đón, quà cáp, chăm sóc tận răng bằng cử chỉ âu yếm ân cần. Cô ấy chẳng phải lo cho ai cả, mà còn có vệ sĩ luôn bên cạnh bảo vệ, đáp ứng mọi yêu sách. Cô ấy chỉ có việc xinh đẹp, nồng thắm và dịu dàng, dịu dàng không chịu nổi.

Bây giờ thì sao? Một nách 2 con: con do cô ấy sinh ra và con do mẹ chồng cô ấy sinh ra. Vừa chăm con vừa lo nhà cửa cơm nước, quần áo cho chồng, vừa phải đi làm và lo đối nội đối ngoại (nhà nội và nhà ngoại) vì vớ phải ông chồng vô tâm, chẳng quan tâm gì đến gia đình hai bên.

Ông chồng lại đổ đốn, lười biếng việc nhà, hay hạch sách đòi hỏi, la cà nhậu nhẹt, nếp ăn ở bê tha…

Vậy thì con Mèo biến thành con Cọp có gì là khó hiểu đâu.

Mà nói cho ngay, còn được con Cọp gầm gừ, nghiến răng ken két là ông chồng ấy còn hạnh phúc lắm.

Nếu một ngày nào đó con Cọp bỗng trở nên im lặng khó hiểu, mặt phẳng lặng như mặt nước hồ thu, dù chồng có nói hay làm gì, Cọp vẫn chỉ mỉm cười lặng lẽ mà không phản hồi, không còn những trận cãi nhau tưng bừng, đĩa bay chén bay ngập nhà… Thì hãy chuẩn bị tinh thần cho một cơn biến động.

“Ra đường sợ nhất công nông/ Về nhà sợ nhất vợ không nói gì”

Ấy là khi cô ấy soi gương, và thấy quả thật mình đã thành Cọp từ lúc nào. Và cay đắng nhớ lại hành trình tiến hoá không mong muốn ấy.

Rồi một buổi sáng đẹp trời, Cọp làm bữa sáng đặt trên bàn, ủi bộ đồ đi làm của chồng, móc trên móc áo, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cọp đi ra ngoài, và không bao giờ quay trở lại.

Chồng nghĩ, rồi Cọp sẽ quay về thôi, hờn dỗi đàn bà ấy mà.

Nhưng Cọp đã không quay lại.

Chồng lục lọi đồ của Cọp, thì rơi ra một mảnh giấy: “Đừng tìm em nữa. Chúng mình chia tay đi.”

Đơn giản vậy thôi sao, ôi chỉ những từ ngữ đơn giản vậy để kết thúc một cuộc hôn nhân sao? Sao phụ nữ có thể nông cạn như vậy?

Không, không hề nông cạn đâu. Những từ ngữ đơn giản ấy, nhẹ như bấc ấy, là kết quả của những tháng ngày nặng như chì mà Cọp đã chịu đựng. Cọp đâu có muốn mình là Cọp. Cọp muốn mình mãi mãi là em mèo bé bỏng dịu dàng đáng yêu, lúc nào cũng có thể nũng nịu gọi “anh yêu”. Cọp đâu có muốn gầm gừ gây hấn. Và hơn ai hết, Cọp đâu bao giờ muốn từ bỏ cam kết hôn nhân mà mình đã tự nguyện ký ngay từ đầu.

Giờ đây, nhìn tủ áo trống rỗng của vợ, đầu óc chồng cũng trống rỗng. Tại sao chồng không nhận ra những gánh nặng của vợ sớm hơn? Tại sao không thấu hiểu nỗi thất vọng từng ngày từng ngày của cô ấy, để bây giờ mọi thứ quá muộn màng?

Chia tay trong thầm lặng là điều tuyệt vọng nhất đối với người phụ nữ. Lặng lẽ khép cửa lại, cũng như lặng lẽ khép lại một hành trình mà nàng đã hớn hở ban đầu để rồi bây giờ đã tuyệt vọng. Thì mọi thứ đã không còn có thể cứu vãn.

Người đàn ông im lặng khi tức giận, nhưng một người phụ nữ khi chọn im lặng nghĩa là tình yêu đã chết.

Nỗi thất vọng lớn nhất của người phụ nữ không thể hiện khi cô ấy gào lên, cô ấy đập phá đồ đạc, mà là khi cô ấy chọn cách im lặng ra đi.

Lúc ấy, cánh cửa gia đình đã nhẹ nhàng khép lại sau lưng rồi, và cô ấy sẽ không còn trở về nữa.

THIÊN LAM (nhaxua.net)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here