Trong bộ phim Hàn Quốc gây sốt mấy tháng trước, có nhân vật chính là một cô gái con nhà tài phiệt, không lo cái ăn cái mặc, là một tiểu thư dát vàng, lại là chủ một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Cuộc sống bận rộn và xa hoa nhưng tâm hồn cô gái u uất, và luôn nghĩ đến chuyện tự tử. Trước khi tự tử cô quyết định đến một nơi đẹp nhất thế giới để chết cho đẹp.

Cô gái ấy quả thật vô cùng sáng suốt khi đã nảy ra ý định đi du lịch trước khi chết. Và trong chuyến du lịch đó cô đã gặp định mệnh đời mình, thế là thôi không chết chóc gì nữa.
Nơi cô gái ấy chọn là Thụy Sĩ, quả nhiên là rất biết hưởng thụ.

Tôi tán dương cô gái ấy đã có quyết định thông minh. Cô vốn là một nhà kinh doanh, cô hiểu rất rõ cách để lấy lại được cái gì đó ngang giá với thứ mình bỏ ra. Dù thứ mà cô định bỏ đi chính là bản thân mình, cô vẫn vớt vát phải trao đổi bằng cách tận hưởng thứ gì đó thật đáng giá. Một doanh nhân bận cả ngày lẫn đêm, cả đêm Giáng Sinh cũng bắt công ty làm việc tới khuya, thì một chuyến du lịch dài ngày tới xứ sở đẹp và lãng mạn nhất, coi như cũng là một vật trao đổi ngang giá vậy. Chứ bản thân cô bây giờ với cô đâu có phải là quá đắt giá (nếu có thì đâu ai muốn chết làm gì)

Không phải ai cũng rủng rỉnh tài chính để có thể chọn một nơi đẹp đẽ và đắt đỏ như vậy để sống những ngày cuối cùng của mình. Thay vì vậy, tôi nghĩ rằng, trước khi chết, người ta hãy nghĩ về những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời mình. Không lẽ cả cuộc đời của người ta từ thơ ấu đến trưởng thành, không có phút giây nào tươi đẹp? Nếu vậy, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp mà mình từng mơ tưởng, và cố gắng thực hiện nó xem sao. Biết đâu, định mệnh sẽ đến ngay sau khi chúng ta bắt đầu thực hiện ước mơ của mình.

Là một người bình thường, không nhiều tiền trải nghiệm chốn sang trọng, cũng không quá đường cùng đến mức không nghĩ ra cái gì tươi đẹp, tôi cũng sẽ chọn đi du lịch những khi lòng mình quá mệt mỏi và buồn bã.

Những chuyến đi lặng lẽ, với một quyển sách trên tay, thấy “đời nhẹ như mây khói”.

Những chuyến đi thao thiết qua từng núi đồi, băng qua mây trắng đỉnh đèo, ào ào trên đầu ngọn gió… như những cái ve vuốt dịu êm cào nhẹ trên vết thương, ru nó thôi nhức nhối.

Những ô cửa tàu để hành khách cô đơn ngồi mải miết nhìn ra, thấy nỗi đau của mình rơi rớt lại dọc đường, và cuốn bay theo cơn gió lốc.

Những chuyến bay xuyên tầng tầng mây, lơ lửng giữa một đêm trăng sao và ánh sáng trong suốt mỏng mảnh, có tác dụng lọc đi những đám bụi mịt mờ nhộn nhạo trong tâm trí.

Những khi đó, người lữ khách bất giác thở nhè nhẹ một hơi dài, thấy mọi thứ trên đời này đều mong manh, vô nghĩa. Vậy hà cớ gì phải làm một việc khủng khiếp là hủy diệt một con người (chính là mình) chỉ vì những thứ mong manh vô nghĩa, vì những con người giờ đây cũng đã trở nên không còn ý nghĩa gì với cuộc đời mình?

Cuộc đời là những chuyến đi.
Những chuyến đi vất vả mưu sinh
Những chuyến đi ngược từ thành thị về với thiên nhiên.
Những chuyến đi ngược từ đồng quê ra thị thành.
Những chuyến đi vượt thoát ra khỏi chính mình
Những chuyến đi đào thoát khỏi nhà tù tâm tưởng
Những chuyến đi bôn tẩu khỏi bóng hình ai đó
Những chuyến đi tìm ra định mệnh cuộc đời
Những chuyến đi tìm thấy ý nghĩa cuộc sống
Những chuyến đi để quay trở về trong nội tâm sâu thẳm của mình, học cách hiểu và yêu thương bản thân.

Những chuyến đi đó, sẽ luôn là lựa chọn sáng suốt cho mỗi người, khi đứng trước một hố sâu, hay một bức tường thành cao ngất không thể nào vượt qua.

Thì hãy buông xuống những gánh nặng oằn vai. Những gánh nặng vô hình mà tự ta giăng mắc đeo mang chứ chẳng phải ông trời hay ai đó bắt ta mang vác.
Buông xuống đi, và đáp một chuyến xe, một toa tàu, một chuyến bay nào đó.
Để đi
Để trải nghiệm hết những chuyến đi trong cuộc đời mình, rồi sẽ thấy mọi điều tưởng chừng nghiêm trọng, cũng chỉ như là hạt bụi bay.

Những chuyến đi thả cho gió cuốn muộn phiền, để những nút thắt rối ren cuộc đời sẽ dần lơi lỏng, trả tự do cho thân tâm. Hốt nhiên ta nhận ra rằng, chính những suy nghĩ quẩn quanh đã trói buộc mình bấy lâu. Những nghi ngờ, định kiến, những mặc cảm, tự ti sẽ dần dần trôi đi, rời rã như từng lớp mặt nạ được tẩy trang.

Thế giới bên ngoài bao la và rộng lớn, sao ta cứ bó hẹp lòng mình để làm gì?
Sấp hay ngửa, có hay không, đen hay trắng, những khái niệm cũng chỉ mang tính chủ quan và định kiến, theo cái nhìn của từng cá nhân.

Con đường của riêng mình, hãy chọn lấy và thưởng thức cả đoạn đường bằng phẳng lẫn chông gai, đường đèo mây trắng hay sông suối thác ghềnh, cũng đều là những món quà tặng của cuộc đời. Tận hưởng nó như tận hưởng một chuyến đi chơi xa, thảnh thơi và đầy thi vị.

Nếu không thể đi cùng ai trong cuộc đời, cũng như không thể cùng ai trong một chuyến đi xa, thì hãy là người bạn đường tốt nhất của chính mình vậy.

Điều tốt nhất bạn có thể làm với cuộc đời mình là, thưởng thức những chuyến đi.

THIÊN LAM (nhaxua.net)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here