Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày Nguyễn Chánh Tín – đại tá Nguyễn Thành Luân trên phim, từ giã cõi đời nhiều mộng mị và đau xót, đối với riêng ông.

Một người rời cõi tạm, biết là cõi tạm, nhưng sự chia ly với đời sống, bao giờ cũng đầy ngậm ngùi và thương tiếc. Nhất là một người đã từng được công chúng ái mộ đặc biệt.

Nguyễn Chánh Tín đã từng gây một hiện tượng trong giới văn nghệ khi còn là học sinh trung học trường Mạc Đĩnh Chi. Trong một cuộc thi văn nghệ giữa các trường nổi tiếng, mà trường Mạc Đĩnh Chi tổ chức, Nguyễn Chánh Tín lĩnh xướng dàn đồng ca của trường. Chương trình bị hụt 5 phút nên ông đạo diễn đề nghị Nguyễn Chánh Tín ra hát một bài cho hết giờ. Vì bất ngờ không chuẩn bị, lại không có đội hoạt cảnh nên Nguyễn Chánh Tín hơi hụt hẫng, xin một điếu thuốc để lấy bình tĩnh. Và chàng học trò ấy tự đạo diễn cho bài hát của mình bằng một hoạt cảnh phát sinh tức thì: tắt hết đèn, chỉ để một ngọn đèn rọi xuống dưới gốc cây, nơi ấy có một chàng trai ngồi nhả khói, dáng trầm tư như người từng trải tình buồn cuộc sống. Hoạt cảnh ấy cùng giọng ca của Nguyễn Chánh Tín đã gây ấn tượng mạnh ngày hôm đó với bài hát Nghìn Trùng Xa Cách. Vài hôm sau nhạc sĩ Phạm Duy và nhạc sĩ Dương Thiệu Tước đã đến tận trường, yêu cầu được gặp “ông thầy” hát bài Nghìn Trùng Xa Cách, mới hay “ông thầy” đó là một cậu học sinh. Từ đó Nguyễn Chánh Tín bắt đầu hát trên đài phát thanh và dấn thân vào con đường văn nghệ.

Nguyễn Chánh Tín nhận vai Nguyễn Thành Luân trong phim Ván Bài Lật Ngửa, khi đời sống long đong, chồng bán rau ngoài đường, vợ dịch bài thuê… Vai Nguyễn Thành Luân được ông hoá thân quá đạt, và phút chốc Nguyễn Chánh Tín trở thành ngôi sao màn bạc, được công chúng nức lòng hâm mộ.

Hiếm có một diễn viên nào được cả nam giới và phụ nữ yêu quý như Nguyễn Chánh Tín. Điều đó ông có được từ vai diễn đại tá Nguyễn Thành Luân, một vai diễn dường như biên kịch viết ra để dành riêng cho ông. Ttrước đó tập 1 đã quay xong nhưng đạo diễn không ưng ý nên bỏ đi làm lại, và mời Nguyễn Chánh Tín vào vai). Thần thái của Nguyễn Chánh Tín khi ấy không còn ai có thể phù hợp hơn cho vai diễn Nguyễn Thành Luân. Một sĩ quan tình báo đẹp trai, hào hoa, thông minh sắc sảo và đầy quả cảm, lại còn rất lãng mạn trong tình yêu, đã đốn tim không biết bao nhiêu người. Phụ nữ mơ ước tình nhân là ông, nam nhân lấy ông làm hình mẫu đàn ông lý tưởng. Trách sao được đời thường ông nhiều tơ vương ong bướm.

Người vợ quen biết từ thuở thanh mai trúc mã với Nguyễn Chánh Tín là ca sĩ Bích Trâm, cũng một đời yêu và đau thương với người đàn ông được công chúng hâm mộ. Là tiểu thư một gia đình trâm anh thế phiệt, phải khó khăn lắm Bích Trâm mới được ba mẹ đồng ý cho lấy Nguyễn Chánh Tín làm chồng. Và kể từ đó, bao thăng trầm của Nguyễn Chánh Tín luôn có bà bên cạnh, kể cả những lúc huy hoàng rực rỡ hay sa cơ thất thế, những lúc ông tình nhân dập dìu hay cô đơn trong thời vận khó khăn.

Vai diễn Nguyễn Thành Luân và hào quang một thủa ngày ấy không ngờ lại là ám ảnh day dứt ông cho đến cuối đời. Đó là niềm hoài niệm, tiếc nuối dẫn đến dằn vặt không thôi trong cuộc sống hiện tại, nhất là khi về cuối đời ông lại lâm vào cảnh khó khăn.

 

Di ảnh Nguyễn Chánh Tín trong đám tang là hình ảnh lúc ông ở đỉnh cao vinh quang. Nét thanh xuân đó, vẻ hào hoa phong nhã đó tàn phai, khác biệt quá xa với hình ảnh về già. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự phá hoại của thời gian. Người ta càng thấm thía chữ “sinh – lão – bệnh – tử”, càng cảm thấy được rõ cái mong manh vô thường của đời sống. Đâu có gì tồn tại mãi với thời gian. Hào quang nào rồi cũng tàn lụi, vẻ đẹp nào rồi cũng phôi pha, và đời người là hữu hạn.

Trong những loay hoay không lối thoát với tâm tư người nghệ sĩ, có lẽ niềm hạnh phúc và may mắn nhất của Nguyễn Chánh Tín là sự ở lại vững bền của tình cảm vợ chồng. Người vợ ấy bao phen buồn phiền nỗi đào hoa của ông chồng nổi tiếng, thần tượng của rất nhiều phụ nữ, vẫn lặng lẽ ở bên cạnh, luôn ở một nơi ông có thể tìm về. Nỗi may lớn nhất của Nguyễn Chánh Tín là đã nhận ra và trân quý tình cảm đó của bà, một bóng hồng đã đến từ buổi ban đầu, và ở lại mãi đến ngày cuối cùng, ngày tiễn ông về hư vô.

Tới ngày cuối của cuộc đời, hẳn Nguyễn Chánh Tín đã nhận ra đâu là chân tình mà ông nhận được ở cuộc đời nhiều biến cố. Hẳn ông phải tự hào mình có con mắt xanh khi ngày ấy, ông kiên trì đến cùng để lấy được người vợ có trái tim vàng mười.

 

Chào ông, đại tá Nguyễn Thành Luân. Ông đã đóng tròn một vai diễn, sống trọn một cuộc đời, dẫu cuộc đời đó không như ý, thì cũng chỉ là một vai diễn trên cõi tạm này mà thôi, đâu có gì để nuối tiếc?

Có tiếc chăng là bản song ca mà Nguyễn Chánh Tín – Bích Trâm đã dìu nhau suốt gần 50 năm trên sân khấu và trên đường đời, giờ đây đã lỡ nhịp. Hoài niệm và nhung nhớ suốt quãng đường đã qua ấy, quả là một giấc mộng không dễ gì nguôi ngoai.

Mong bình yên cho người ở lại.

TIỂU KHÊ

(nhaxua.net)

Hình ảnh: Internet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here