Người phụ nữ từ nhỏ khi sinh ra đã được mẹ dạy phải siêng năng vén khéo việc trong việc ngoài, những mong sau này con gái quán xuyến chu toàn nhà cửa, để có cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Nhưng thực tế thì nhiều khi… ngược lại. Những người phụ nữ đảm đang, giỏi việc nước đảm viêc nhà thì lại thường nhiều lo toan, vất vả và… khổ tâm. Vì thường những cô gái giỏi giang lại lấy phải ông chồng vô tâm, lười biếng. Lý giải việc này, ông bà xưa thường nói: “Thế gian được vợ hỏng chồng”.

Vợ siêng hết phần chồng

Thật ra, chồng “hỏng” là do vợ khéo quá, giỏi quá, hết cả phần của chồng đấy thôi!
Cái gì vợ cũng biết làm thì chồng sẽ đâm ra ỷ lại, chờ vợ. Vợ nấu ăn ngon thì chồng chỉ việc đi làm về rồi ngồi vào mâm. Vợ kỹ tính sẽ khó chịu khi chồng rửa chén, lau nhà không sạch, sẽ lên tiếng cằn nhằn. Chồng bị rầy thì lần sau sẽ chán không thèm làm nữa. Vợ nói nhiều mệt quá, thôi tự làm cho xong. Cứ vậy mà vợ ôm đồm hết mọi việc trong nhà.

Còn vợ lười thì sao? “Chồng ơi hôm nay em mệt quá, chồng nấu cơm, rửa chén, lau nhà giùm em nha!”

Vợ nũng nịu vài câu là chồng xắn tay áo lên làm ngay. Làm sai làm hỏng vợ cũng kệ, cứ khen chồng, “mật ngọt chết ruồi”, thì bảo đảm chiều nào đi làm về chồng cũng hăng hái làm việc nhà giúp vợ, để đổi lấy nụ cười Bao Tự, ánh mắt lúng liếng của Tây Thi. Vợ nhàn chồng vui, gia đình hạnh phúc quá còn gì!

Mẹ biết lười con nên người (*)

Khi có con, người mẹ quá chu toàn, kỹ lưỡng cũng không phải là tốt trong việc giáo dục con. Mẹ quá kỹ, sẽ giữ con trong bọc khư khư, không cho con ra ngoài, sợ gió máy, không cho con chơi bẩn, sợ vi trùng xâm nhập. Nhưng đó chính là điều kiện để bé thích nghi với môi trường sống và có sức đề kháng mà mẹ đã vô tình tước đi. Trong khi đó mẹ suốt ngày sẽ quay cuồng đầu óc: hôm nay con ăn thịt gì rau gì cho đủ chất, chọn sữa nào, bột ăn dặm nào, đồ chơi này có an toàn không, cả quần áo cũng khiến mẹ lăn tăn chọn chất liệu nào để con được thoải mái nhất.

Khi con lớn một chút, mẹ vẫn không rời con, không để cho con tự làm những việc cá nhân như đánh răng, mặc quần áo, chuẩn bị ba lô đi nhà trẻ. Dần dần, con sẽ mất luôn khả năng tự lập, cái gì cũng chờ mẹ chuẩn bị cho. Như vậy, rõ ràng là con càng lớn mẹ càng bận, vì mẹ phải bao bọc hết mọi thứ cho con. Trong khi đó, con mãi không lớn được, đó là một cách giáo dục sai của mẹ. Khi con trưởng thành, những việc cá nhân mình cũng không tự lo được thì con sẽ quay lại trách mẹ đã không cho con cơ hội thực hành từ nhỏ.

Nếu mẹ lười, đứa con tự khắc sẽ phải làm phần việc của mình, và đôi khi cảm thấy hào hứng khi được “nhắc nhở” cả mẹ nữa.

Bé 3 tuổi sẽ rất vui khi được tự chọn quần áo, tự mang giày, tự soạn ba lô đi học.

Bé 5 tuổi thích giúp mẹ quét nhà, lau nhà, rửa chén.

Bé 7 tuổi sẽ rất vui nếu được mẹ dạy cho làm món trứng chiên.

Bé 10 tuổi rất hào hứng nếu mẹ giao cho bé tự chuẩn bị một bữa tối cho cả nhà

Đừng sợ con làm bể chén, nấu món bị cháy hay rửa rau không sạch. Mẹ hãy âm thầm theo dõi, nhắc nhở và để cho con tự làm. Đó là trải nghiệm tuyệt vời mà con trẻ có được trong quá trình hình thành nhân cách và tư duy.

Mẹ hãy lười cho con được lớn và giỏi giang.

Phụ nữ siêng luôn thấy mình khổ

Bởi vì họ thấy mình lúc nào cũng tận tuỵ, hy sinh cho người khác mà không được báo đáp.

Khi phụ nữ làm hết mọi thứ, vô tình đã tạo thói quen lười biếng cho người xung quanh, làm mất khả năng “chiến đấu” của họ, thì mong gì họ có thể đỡ đần công việc được. Phụ nữ vừa làm vừa ca cẩm, “sao cái gì cũng đến tay tôi”, sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi, không vui vẻ, không cảm thấy hạnh phúc. Những người xung quanh luôn bị càm ràm, bị gánh nặng “hàm ơn” đặt trên vai, cũng sẽ cảm thấy không hạnh phúc. Tội gì mà phải làm khó mình, làm khó người khác như vậy.

Vậy thì phụ nữ hãy cứ thử lười đi, những người xung quanh ắt sẽ siêng lên. Lười nhưng vẫn để một con mắt quan sát, khi cần thì hỗ trợ đúng lúc và vừa đủ. Điều cần thiết là luôn động viên, cổ vũ để chồng, con cảm thấy được giá trị của mình khi “giúp vợ”, “giúp mẹ”. Như vậy thì cả nhà đều vui, người phụ nữ nhàn mà hạnh phúc.

 

Ngay bây giờ, hãy buông công việc xuống, cho phép mình nghỉ ngơi thư giãn. Khi đó bạn sẽ cảm thấy dễ chịu, dễ dãi hơn với ông chồng hay bé con của bạn. Để khi chồng bước về nhà sẽ bắt gặp nụ cười tươi tắn của bạn, chứ không phải là gương mặt dàu dàu: “Trời ơi cả ngày em làm việc không ngơi tay…”

Đàn ông không quan tâm bạn đã làm những việc gì trong ngày đâu. Họ chỉ cần đón họ là một gương mặt dịu dàng với nụ cười khả ái. Chỉ cần vậy thôi, họ sẵn sàng dời non lấp bể, sá gì ba cái việc vặt lau nhà rửa chén.

Như Nhiên

(*) Tựa một quyển sách

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here