Cái vòi nước trong nhà bị hư. Tôi loay hoay chưa biết tính cách nào. Ngày trước ông chồng tôi tuy nhiều tật xấu, nhưng hình như ông ấy có biết thay cái vòi nước.

Tôi gạt ngay ý nghĩ đó. Tôi không hề hối hận gì khi quyết định làm mẹ đơn thân. Bao nhiêu chuyện to đùng tôi còn giải quyết được, sá gì cái vòi nước này.

Phàm chuyện gì không biết thì cứ tra google, kể cả cái vòi nước bị hư.

1 phút sau tôi đã có số điện thoại của dịch vụ sửa điện nước. 15 phút sau thợ đến tận nhà, thay cái vòi hết 30 giây.

Trả tiền, không quên kèm theo 5000 đồng cho thợ trả tiền gửi xe, tiễn thợ về xong tôi bỗng ngẩn người ra nghĩ: “Thế này thì phụ nữ trên đời cần quái gì phải có một ông chồng trong nhà?”

Giả dụ người thay cái vòi nước là ông chồng tôi, có khi ông đánh vật cả buổi sáng chưa xong, kèm theo những lời cằn nhằn khó nghe: Em làm cái quái gì mà vòi nước mau hỏng thế? Em xài đồ không cẩn thận gì cả…”

Có ông chồng bên cạnh chỉ tổ mệt đầu chứ được gì.

Tôi càng cảm thấy mình thật sáng suốt khi quyết định ly khai khái niệm “chồng” trong đời sống của mình.

Ấy vậy nhưng có nhiều bà bạn tôi, dù gặp mặt là than thở kể lể, chồng chị thế này, chồng em thế kia, có bà rất uất ức kiểu như không thể chịu đựng được nữa… thế nhưng bảo chia tay thì giãy hết cả nãy lên, có người còn chưa bao giờ nghĩ tới.

Có một chị, khi chúng tôi hẹn nhau chở con ra công viên để cho tụi nhỏ chơi, thì chị ỏn ẻn bảo: “Ông xã chị cuối tuần này bận rồi, chị không chở con đi một mình được!”

Tôi thật không hiểu nổi, người phụ nữ 40 tuổi lại không thể tự đi xe máy một quãng đường vài cây số. Người phụ nữ khi có chồng bỗng trở nên yếu đuối như một đứa trẻ con vậy sao?

Người ta cho rằng, lấy chồng mà được chồng lo cho mọi thứ, mình được sống trong vòng tay như vậy thì sướng chứ sao.

Nếu chị em có một ông chồng rất chiều mình, luôn bảo bọc mình thì sẽ tốt, rất tốt. Nhưng không vì thế mà dựa hẳn vào chồng, tới mức cái gì cũng không dám quyết định, cái gì cũng để chờ chồng, thì sẽ đánh mất bản thân từ lúc nào rồi.

Như chị bạn tôi, cái gì cũng răm rắp nghe theo lời chồng: bữa cơm luôn phải có đầy đủ món canh, món mặn, món rau, canh lượng calories chuẩn theo tài liệu dinh dưỡng. Chồng bảo mặc đồ gì thì mặc đồ nấy, cấm cãi. Chồng chở đi đâu thì đi đó, cấm đi một mình.

Chị ấy ngoan ngoãn tuân lệnh hết thảy, xong rồi khi gặp bạn bè thì bắt đầu xả stress, trút bầu tâm sự.

Nói thiệt, sống như vậy rất mệt.

Đó là chưa kể không phải ông chồng nào cũng là cánh đại bàng giang ra che chở cho vợ con. Có những ông chồng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được. Con khóc không biết dỗ, xe hư không biết sửa, đi ăn gì, ở đâu cũng hỏi vợ. Nhà dột cột xiêu để mặc vợ lo liệu.

Ủa vậy thì lấy chồng để làm gì? Để có thêm một đứa con nữa chăm sóc cho đỡ rảnh sao?

Tóm lại, dù ông chồng tháo vác đa năng đầy trách nhiệm hay ông chồng trẻ con “gì cũng không biết”, thì phụ nữ cũng không nên CẦN tới. 

Không cần nghĩa là không phải việc gì cũng trông đợi ở chồng. Nếu chồng chở đi thì tốt, không thì mình tự chạy xe phà phà. Chồng mua quà tặng thì quý, không thì mình bỏ tiền túi mua, không phải e dè ngại ngùng. Chồng về ăn cơm thì nấu, không về thì nghỉ khỏe, ta tự do làm việc mình thích, không phải ngong ngóng chờ chồng.

Còn nếu gặp phải người đàn ông chưa trưởng thành, người đàn ông ki bo keo kiệt, người đàn ông gia trưởng khiến ta quá mệt mỏi, người đàn ông cộc cằn thô lỗ, bạo lực,  thì chị em ơi, quẳng gánh lo đi mà vui sống. Chồng thế thì quá của nợ, lấy làm gì cho cực thân.

NHƯ MÂY

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here