Trong bài viết “Đẹp để tự tin hay tự tin để đẹp”, tác giả có đưa ra luận điểm: phụ nữ làm đẹp cho chính mình chứ không cần phải để cho người khác ngắm.

Rất nhiều đấng mày râu đã phản bác rằng: Nếu không có các anh ngắm cho thì các cô đẹp để làm gì?

Không biết các chị em nghĩ sao về quan điểm này?

Trong phạm vi một bài viết nhỏ, tôi xin đưa ra một ý cũng nho nhỏ của mình về suy nghĩ này của các anh.

Đúng ạ, phụ nữ luôn vui khi có đàn ông ngắm nhìn. Vì có đàn ông, nên chị em chăm chút cho da mặt, vóc dáng xinh đẹp, ra đường kẻ ít chân mày, tô tí son để gương mặt không nhợt nhạt, để lỡ ai kia nhìn thấy thì còn lưu lại chút ấn tượng.

 

Nhưng ngoài các anh ra, chị em phụ nữ làm đẹp để làm gì? Không lẽ không có người ngắm thì chị em trở lên lôi thôi lếch thếch, môi son biếng lười, quần áo chẳng còn là lượt nữa?

Phụ nữ trang điểm, làm đẹp cũng như một cô ca sĩ hát, cần có khán giả, đo lường phản ứng của khán giả, là động lực để ca sĩ hát nhiệt tình hơn, phụ nữ trau chuốt nhan sắc hơn.

Nhưng nếu không còn khán giả thì sao? 

Có một thời gian tôi có nhiều chuyện buồn bã, không thiết gì tới chăm sóc bản thân, không quan tâm xung quanh có ai nhìn ngó. Tôi cũng không buồn nghĩ tới nhan sắc của mình đang xuống cấp như thế nào. Tôi không cần biết đàn ông ngoài đường có nhìn tôi hay không. Tôi không có nhu cầu làm đẹp trong mắt người khác nữa. Tôi ra đường không trang điểm, quần áo thì lùi xùi.

Tôi thậm chí còn không nhìn mình trong gương trước khi ra khỏi nhà.

Nhưng rồi một ngày nọ, tôi thức dậy rã rời, không có một chút hưng phấn nào để bắt đầu một ngày mới. Ơn trời, ngày đó tôi đã đến trước chiếc gương. Tôi nhìn mình trong gương để tự vấn: tại sao tôi lại trở nên bệ rạc thế này. Và đột nhiên tôi bị sốc trước người phụ nữ trong gương. Đó là một người phụ nữ già nua xa lạ, đâu có phải là tôi. Tôi của tuổi thanh xuân phơi phới, da căng mọng, môi hồng, mắt lúng liếng đã đi đâu mất rồi? Sao lại có một ai đó với dáng hình tàn tạ, gương mặt tăm tối đang nhìn tôi trân trân. Hốt nhiên tôi muốn khóc. Tôi muốn hét lên: Tôi đã làm gì đời tôi thế này?

 

Kể từ đó tôi quyết tâm thay đổi. Tôi chiến đấu từng giây phút để bước qua những cơn buồn gặm nhấm mục ruỗng tâm hồn thôi. 

Mỗi khi ra đường, dù trong lòng đang não nuột, tôi vẫn cố gắng kéo mình đến trước gương, đánh phấn, tô son và kẻ chân mày. Những thứ này tôi rất vụng về không thạo, nhưng tôi kiên trì luyện cho bằng được. Khó khăn nhất là trong lòng đang chẳng thiết làm gì, mà bên ngoài tôi phải trì níu tinh thần bằng những nét cọ, bằng màu son môi.

Như một thứ tự kỷ ám thị, bề ngoài xinh đẹp khiến tâm hồn tôi dần dần được chữa lành. Tôi vui dần lên khi thấy mình đẹp dần lên trong gương, thấy mình từ từ trẻ ra. Tôi đã biết cách cười để gương mặt mình trông tươi tắn.

 

Kết quả là, những ai đã từng quen biết tôi mà không gặp tôi trong một thời gian dài, đều không nhận ra tôi.

Bây giờ, khi ra đường, nhận được những cái nhìn thiện cảm của ai đó, tôi cũng vui. Nhưng nếu không có ai nhìn ngắm, tôi biết chắc mình vẫn sẽ trang điểm, vẫn cười thật tươi. Vì chính gương mặt tươi tắn  của tôi đã kéo linh hồn tôi từ đáy vực thẳm trở lại mặt đất. Tôi thật sự có nhu cầu làm đẹp, để làm tươi lại bản thân mình, để tưới cho cái cây đang héo rũ trong lòng mình.

Nếu không có các anh, thì tôi vẫn cứ làm đẹp thôi, để thấy mình đẹp và yêu mình hơn.

TIỂU KHÊ (nhaxua.net)

Ảnh: Internet

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here