Trên các trang về phụ nữ hay hạnh phúc gia đình, ta vẫn bắt gặp câu nói khiến nhiều người tâm đắc: “Phụ nữ sướng hay khổ cốt ở tấm chồng.”
Câu nói này xem ra coi thường phụ nữ quá đáng.

Có lẽ vì phụ nữ xưa nay vẫn được xem là phận liễu yếu đào tơ, cần có bóng tùng quân để nương nhờ.

Và câu nói trên xuất phát từ một thực tế: người phụ nữ nào có được người chồng kiếm tiền giỏi, biết quan tâm tới vợ, chăm lo cho gia đình, thì người ngoài nhìn vào thấy cô ấy hạnh phúc nhàn hạ như một bà hoàng, để mà ước ao.

Người phụ nữ nào lấy phải anh chồng ky bo, lười nhác, hay thích ăn chơi hơn lo lắng cho gia đình thì ai nấy đều thấy được vẻ tất tả, lo toan trên nét mặt, trên dáng vẻ khắc khổ của cô ấy.

Từ đó mà đánh giá người phụ nữ sướng hay khổ là do ông chồng.

Thật là điều vô lý, nếu suy nghĩ kỹ một tí.

Phụ nữ thời nay được trao cho quyền tự do lựa chọn cuộc sống, tại sao cứ phải phó mặc cho ông trời định đoạt, ban cho mình ông chồng hay hay dở?

Người phụ nữ có thể đi làm, tự lập kinh tế, không cần phải trông chờ “bóng tùng quân” tháng tháng phát tiền chợ.

Người phụ nữ có quyền chọn lựa một người chồng như mình mong muốn, không cứ phải may nhờ rủi chịu. Nếu chẳng may lấy chồng rồi mà không được như ý, thì ta vẫn có thể điều chỉnh lại cho phù hợp, cho phân phải với mình, chứ không phải là thầm lặng cam chịu đến cuối đời một cách vô lý.

Thật ra câu nói trên cũng thể hiện sự “ỷ lại”, không nỗ lực tìm kiếm cho mình một con đường hạnh phúc thật sự. Chẳng có con đường nào dễ dàng cả. Nếu bạn chọn để số phận mình phụ thuộc vào ai đó thì những đau khổ âm thầm sẽ như dòng suối ngầm chảy hoài bên trong, với vẻ ngoài là người phụ nữ an nhàn, có chồng lo nên “khỏe thân”. Nếu chọn con đường tự mình xông pha trong cuộc sống, tự mình trải nghiệm tất cả gian nan trong đời, thì hạnh phúc nằm trong lòng tay ta, do ta kiểm soát, chứ hạnh phúc không nằm ở ông chồng, người yêu, bạn trai, hay đại gia nào cả.

Sự thật là, những người phụ nữ do quan điểm “chịu đựng”, “an phận” và cả “ỷ lại” mà cứ mang cái khổ trên mình năm này qua tháng khác, không có ý định tự giải thoát cho mình. Có lẽ, thay vì hô hào các anh “nam nữ bình quyền”, giải phóng cho phụ nữ, thì nên “bắc loa” điều đó vào tai phụ nữ thì đúng hơn. Phụ nữ hãy nhận ra đâu là hạnh phúc, niềm vui của mình ở đời này, để tự chọn lấy cho mình một con đường. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là phận đàn bà, sướng khổ ở tấm chồng nữa. Nếu bản thân chị em còn mang tư tưởng đó, còn cư xử với tâm thế mình là kẻ phụ thuộc trong gia đình, thì làm sao các đấng nam nhi nhận ra họ phải làm như thế nào mới là tốt cho người phụ nữ họ yêu thương.

Nếu gọi yêu thương là bảo bọc, là được sống trong vòng tay của người khác, thì lại là một sai lầm khác nữa. Ai sẽ yêu thương bảo bọc ta được suốt trăm năm đời người, trong từng khoảnh khắc, trong từng phút giây? Ai dám chắc trong trọn trăm năm đó ta không lần nào nuốt nước mắt vào trong, không khoảnh khắc nào bất lực trước nỗi cô đơn không thể tỏ bày cùng ai? Nếu ta là con chim trong lồng son, những khoảnh khắc đó chắc chắn sẽ còn triền miên hơn.

Nếu được chọn (chắc chắn là được), tôi chọn là một con chim bay giữa tầng xanh, khám phá hết những tươi đẹp của cuộc sống này, chứ không làm con chim hót trong lồng, tiếng hót vui tươi hớn hở hay nỉ non buồn bã phụ thuộc vào người chăn chim mỗi ngày.

Vậy nên, hãy quên đi câu nói: “Phụ nữ sướng hay khổ cốt ở tấm chồng.” Ông chồng cũng là một người bình thường như mình thôi, đừng lệ thuộc vô ổng, đừng quàng cái “điệp vụ” cao cả là chịu trách nhiệm về cuộc đời ta vào cổ ổng. Điệp vụ mà bất khả thi thì cả ta lẫn ông chồng đều “lưỡng bại câu thương”, oán trách nhau thì dở cả một đời người.

THNT

(Trích từ tập tản văn: Những Ngã Tư Không Có Đèn Đỏ)

 

Nguồn ảnh: Internet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here