Ai cũng có thể trồng hoa. Ông ngoại trồng cây bonsai rồi uốn nắn cành, cắt tỉa lá, như những nghệ nhân thứ thiệt. Bà ngoại trồng cây trà xanh, cây vối để lấy lá nấu nước uống khỏe người, ngừa bệnh ung thư.

Em bé gieo một hạt đậu, chờ nó nảy mầm và lớn lên, ra hoa, đậu quả với tất cả tấm lòng háo hức. Vì đó là những trải nghiệm đầu tiên trong đời của bé.

Đàn ông sau giờ làm có thể ngồi hàng giờ thưởng thức chậu nguyệt quế đưa hương hay thức đêm chờ quỳnh nở, chiêm ngưỡng nhan sắc vụt hiện rồi tàn lụi giữa thinh lặng của nhân gian. Nếu lãng đãng bay bổng nữa thì sẽ có những bài thơ ra đời. Thiên tài hay thiên tai cũng từ đó mà xuất hiện.

Người phụ nữ khi trồng hoa thì sẽ trồng gì?
Họ tỉ mỉ ngắm tới ngắm lui nhiều hàng hoa những mấy lượt để chọn được chậu hồng ưng ý. Nhưng họ dễ dàng rinh ngay một chậu mười giờ đầy hoa đủ màu đang vẫy gọi vì quá đáng yêu, và vì giá khá… rẻ. Họ cũng trầm trồ chép miệng trước dây huỳnh anh đương trổ những nụ vàng thanh cao hết biết… Họ cũng rung rinh cõi lòng trước sắc màu xanh biếc của hoa đậu biếc vừa hé.
Cuối cùng thì ban công hay sân thượng nhà họ thập cẩm đủ loại hoa.

Không chỉ hoa, còn có bầu bí, hành ớt, khay rau cải, chậu mồng tơi. Những thứ đó trước khi ra hoa còn cung cấp cho gia đình họ những bữa cơm canh xanh sạch, an toàn.
Vì không có nhiều thời gian, phụ nữ trồng hoa phải tranh thủ, chăm hoa tranh thủ, ngắm hoa cũng tranh thủ nốt.

Phụ nữ buổi sáng tất bật nấu nướng cho bữa điểm tâm, cho cơm hộp mang đi làm để tiết kiệm tiền ăn trưa, dỗ con ăn còn chở nó đi học…, vẫn tranh thủ tưới chậu nước rửa rau lên đám hẹ, tía tô.

Buổi chiều sau một ngày bận rộn công sở, lao đi đón con, về nhà thì cơm nước giặt giũ, vẫn không quên tưới nước đầu tiên cho bầu bí mồng tơi, vì “tụi nó cả ngày khát nước tội nghiệp”, và vì không được tưới cây sau 5 giờ chiều, cây dễ bị ẩm sinh sâu bệnh. Phụ nữ có đầy kiến thức chăm cây chứ không đùa.

Và vì phải dậy sớm vào sáng hôm sau để còn bắt đầu một ngày bận rộn, phụ nữ đâu có chờ quỳnh nở được. Phụ nữ trước khi cho con ngủ chỉ có thể dành 5 phút ra ban công ngắm những đóa hồng đang lặng lẽ tỏa hương, nhìn đám mười giờ khép cánh ngủ, sung sướng ngước mắt ngó trái… bầu đung đưa, và chia sẻ trong im lặng niềm vui của mình với đóa đậu biếc vẫn ánh biếc trong đêm.

Bàn tay phụ nữ, gõ đầy những lóc cóc gầy guộc trên bàn phím ở công sở….
Bàn tay phụ nữ mỏi mê những đêm khuya khi hoa quỳnh nở ngoài ban công thì đang phải ẵm bồng ru cho con ngủ.
Bàn tay phụ nữ nấu cơm giặt đồ, tẩm tưới bao nhiêu hóa chất từ nước rửa chén, nước lau sàn, nước tẩy rửa…
Bàn tay phụ nữ vuốt từng gấp quần nếp áo cho người đàn ông, lùa vào nếp tóc ngắn truy tìm từng sợi bạc…
Bàn tay ấy vẫn dành “để cắm hoa, để treo tranh” (*) và để chăm chút cho khu vườn nhỏ bé của mình.
Để tìm gì? Nếu không phải là một chút nghỉ ngơi yên bình cho quá nhiều thứ xô lệch ngoài kia, xô lệch trong lòng.

Để sớm mai Chủ Nhật, thư thả thời gian, người phụ nữ sẽ dịu dàng rảy từng giọt nước lên những cánh hồng, cánh lan, cánh huệ.

Phụ nữ trong phút giây thư giãn hiếm hoi, ve vuốt đóa hồng mà nhớ về giấc mơ thiếu nữ, mặc đầm công chúa xách giỏ hoa trong khu vườn thần tiên. Với phụ nữ, thời khắc đó trên ban công nhà mình, vây quanh là hương sắc, họ cũng đang là một bà hoàng không ngai trong thế giới riêng mình.

Và người phụ nữ dù trải qua bao nhiêu tính toán mệt mỏi trong một ngày, ngay cả trồng hoa cũng tính toán chi li, nhưng lạ thay vẫn thưởng thức hoa mình trồng với tất cả tấm lòng tinh tươm nhất.

Như Trân

(*) Ý thơ Xuân Quỳnh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here