Một ngày nọ, ở ngôi trường tiểu học mang tên Hạnh Phúc, cô giáo mang đến lớp thật nhiều bóng bay. Giờ sinh hoạt tập thể, cô giáo cho mỗi bạn chọn một quả bóng có màu mình thích rồi nói:

– Bây giờ cô có một trò chơi này.  Các con hãy ghi tên mình lên quả bóng bay, rồi thả vào căn phòng lớn kia nhé!

Các cô bé cậu bé hớn hở ghi tên mình lên quả bóng rồi thả vào căn phòng. Những quả bóng bay lơ lửng khắp nơi trông thật vui mắt. Các em bé hớn hở chạy đuổi theo, đùa giỡn cùng quả bóng.

Giờ sinh hoạt tập thể sắp hết, cô giáo nói to:

– Hết giờ chơi rồi, các con hãy tìm lại đúng quả bóng mang tên mình nhé! Các con được mang quả bóng về nhà. Đó là món quà của cô.

Lại một màn vờn đuổi theo quả bóng khắp căn phòng. Các em bé phải nắm dây cột bong bóng kéo xuống để xem có phải đó là quả bóng của mình không. Nhưng rất lâu sau các em vẫn chưa tìm được quả bóng mang tên mình. Căn phòng đầy bong bóng khiến các em hoa cả mắt. Vài cô bé phụng phịu nói:

– Cô ơi, quả bóng của con ở mãi nơi nào, con tìm không thấy!

 Cô giáo mỉm cười. Bỗng cô vỗ tay 3 tiếng và gọi to:

– Ngừng lại, nghe cô nói nhé! 

Cả lớp quay lại nhìn cô giáo. Cô nói tiếp:

– Bây giờ, các con hãy cầm lấy bất cứ quả bóng nào, tìm người bạn có tên trên quả bóng và đưa cho bạn nhé!

Thế là chỉ một lúc sau, ai cũng có trên tay quả bóng của mình. Các bạn reo lên vui vẻ:

– Cô giáo thật siêu! Cô đã giúp cho tất cả chúng mình tìm được bong bóng thật nhanh!

Cô mỉm cười nói:

– Quả bóng chính là món quà của các con. Trước tiên, các con hãy mang món quà đến cho người khác, rồi các con sẽ tìm được món quà của riêng mình.

Lớn lên, những đứa trẻ nào mang theo bài học của cô giáo, sẽ luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, vì chúng luôn mang hạnh phúc đến cho người khác và nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.

Đứa trẻ nào quên mất bài học bong bóng bay, khi trở thành người trưởng thành, cứ loay hoay đi tìm hạnh phúc, mà hạnh phúc cứ như chơi trò đuổi bắt, càng tìm càng trốn kỹ.

(nhaxua.net)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here