Gia đình sư tử ở vườn thú Pakawi (Bỉ) xáo trộn hẳn khi sư tử mẹ đi vắng.

Sư tử mẹ bị thương do bị một sư tử cái (nghĩa đen) khác tấn công. Không biết đó có phải là kẻ thứ ba trong bóng tối nào của sư tử bố hay không. Nhưng kết quả là sư tử mẹ phải nhập viện để điều trị.

Lúc này sư tử bố mới biết thế nào là vất vả khi phải trông đàn con thay vợ.

Sư tử bố nhớ lại cách vợ chăm con rồi bắt chước. Nó nhớ cảnh sư tử mẹ thường cắp con trong miệng để tha từ nơi này tới nơi khác. Nó cũng làm y vậy nhưng không khéo léo chút nào. Răng của nó chưa từng ngoạm những đứa con nên giờ đây đụng vào đứa nào là đứa đó la oai oái, giãy giụa khiến nó thật căng thẳng. Mỗi khi thấy bố tiến tới, há miệng định ngoạm là đứa nào đứa nấy la hét khóc lóc phản đối. Thật là bất lực quá!

Trông con đồng nghĩa phải chơi với con nữa, nhưng sư tử bố chúa ghét trò này. Nó buộc phải ngồi yên cho đứa nắm tóc đứa cắn đuôi. Bực nhất là bị lũ con cắn cái đuôi nhay nhay, rồi lôi lôi kéo kéo. Sư tử đực chỉ muốn gào lên: “Vợ ơi mau về đi!”

Cuối cùng sư tử mẹ cũng được về nhà. Khỏi phải nó lũ con vui mừng như thế nào. Người mẹ dịu dàng, luôn âu yếm bọn chúng chứ không cáu gắt gầm gừ như bố. Mẹ ngoạm chúng cũng rất êm ái chứ không đau điếng như hàm răng của ông bố vụng về. Mẹ cũng không bao giờ cáu khi chúng cắn tai, cắn đuôi mẹ để chơi đùa. Có mẹ thật tuyệt!

Còn sư tử bố thì mừng gấp tỉ lần lũ con. Giữa lúc mẹ con sư tử mừng nhau tíu tít, nó đã lỉnh đi một góc nào đó nghỉ ngơi rồi, lòng chỉ thầm mong vợ đừng có bao giờ vắng nhà nữa.

Trông con mệt thật chứ chẳng đùa.

nhaxua.net

(Ảnh: Internet)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here