Ừ tại sao không nhỉ? Có một nghịch lý là: hằng ngày đối tượng thường xuyên shopping là phụ nữ, họ mua đủ thứ đồ từ vật dụng trong nhà, đồ ăn, quần áo, mỹ phẩm, cả quà cáp cho người khác…, nhưng đến những ngày dành cho chính mình thì… “án binh bất động”, chờ tín hiệu của đối phương.

Đợi chờ là hạnh phúc, nhưng đợi chờ cũng lắm khi đem lại thất vọng não nề. Thất vọng vì đối phương cũng “án binh bất động” y chang. Khá khẩm hơn thì có chàng nhớ ra, và một câu chúc mừng, thế là… xong. Quý hóa hơn, chàng có lòng tặng quà, nhưng lười hoặc không biết mua gì, dúi cho mớ tiền: “Em thích gì thì tự mua”.

Lý tưởng nhất là chàng nhớ ra ngày gì, có lòng tặng quà, và cũng rất có tâm đi chọn lựa nát nước, nhưng rinh về một món quà không như ý ta. Nàng dễ tính thì bỏ qua: có quà là tốt rồi. Nàng kỹ tính thì càu nhàu, thế là mất vui. Thành ra, lắm người cho rằng “lễ lộc làm gì cho sinh chuyện”.

Sao phe ta không nghĩ ra giải pháp đơn giản nhất trần đời: tự chọn và mua cho mình một món quà, nhân ngày mình cảm thấy có ý nghĩa. Chắc các nàng sẽ bĩu môi: “Nói thế thì nói làm gì! Tự mình mua, tự mình hưởng, có gì mà vui!”

Thật ra thì, niềm vui đến từ tha nhân không bao giờ bền vững, cho dù đối tượng có cam kết hứa hẹn gì đi chăng nữa. Chỉ có niềm vui đến từ chính bản thân ta, do ta tự tạo cho mình là niềm vui thật nhất. Tình cảm ta dành cho chính bản thân ta là chân thành nhất. Đó là thứ hạnh phúc khác với hạnh phúc của sự chờ đợi. Đó là hạnh phúc của sự tự do. Tự do ở đây là cảm xúc của ta không bị lệ thuộc vào người khác, không chờ đợi ai đó làm cho mình vui, mang đến sự dễ chịu cho mình.

Mỗi con người là một cá thể riêng biệt không giống ai, tâm lý chứa đầy những ngã rẽ bất ngờ mà ta không bao giờ lường trước được. Trông mong, chờ đợi, hồi hộp, lo âu, hân hoan, khắc khoải vì một ai khác ngoài bản thân ta, là việc làm vô lý và vô ích nhất trên đời. Chi bằng hãy tự làm cho mình vui, tự mang đến những gì mình muốn, chủ động thu xếp cuộc sống và cảm xúc của mình. Được như vậy thì sự bình an luôn hiện hữu ở ta mà không cần dựa vào ai khác.

Tất nhiên, phụ nữ được gọi là “phái yếu”, mềm mại một chút, yếu đuối một chút, cũng là chút dịu dàng, là nét duyên riêng. Nhưng đừng để điều đó ràng buộc thân tâm mình, khiến tình cảm, suy nghĩ bị lệ thuộc vào ai đó, khi đó thân chưa chắc đã sướng mà tâm chắc chắn là khổ. Vì không phải lúc nào người khác cũng đáp ứng điều mình mong mỏi. Tự mình đáp ứng mình, tự mình yêu thương mình, tự mình trung thành với mình, đó là cam kết vững bền nhất.

Vậy thì phe ta ơi, phái yếu ơi, người đẹp ơi, những bông hồng diễm lệ ơi, những con mèo xù lông ơi, những con hổ cái yêu kiều ơi… Chúng ta hãy là những gì chúng ta muốn, và làm những gì chúng ta muốn.

Chúng ta muốn một bó hoa thơm ngát ư. Hãy tự chọn cho mình một bó. Dịch vụ giao hàng đến thần tốc. Chờ đợi các chàng thì chưa chắc có một bó hoa đúng ý thích, lại phải dài cổ đợi trong phấp phỏng: “Ổng có nhớ không ta!”

Bạn thích đồ trang sức ư? Dạo một vòng shop online tậu luôn một bộ và lập tức trở thành nữ hoàng trong nháy mắt.

Bạn thích sách ư? Dời gót ngọc ra nhà sách và nhón lấy một cuốn của tác giả mình yêu thích nhất. Hoặc chỉ cần vài cú click, bây giờ nhiều nhà sách hay shop online có cả dịch vụ review, tư vấn tận răng, chẳng cần phải đi đâu xa.

Tất nhiên, nếu “mấy ổng” mà nhớ ra, mà tâm lý chọn cho chúng mình món quà ưng ý thì càng vui chứ sao. Còn không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Vì chúng mình đã đẹp sẵn, đã vui sẵn, đã an yên sẵn rồi. Niềm vui từ các anh hãy xem như chút hương hoa cho cuộc sống thêm thi vị mà thôi.

Tự tặng mình một món quà, là tự tặng thưởng cho mình một niềm vui, tự tôn vinh giá trị của mình, vì chúng mình xứng đáng được trân quý, trước hết là từ chính mình cái đã.
Nếu chính mình không nhìn thấy giá trị bản thân, không trân trọng chính mình, không làm cho mình trở nên cao quý, thì đợi chờ bất cứ ai cũng là vô nghĩa.

TRƯƠNG HUỲNH NHƯ TRÂN

(Trích từ tập tản văn “Những Ngã Tư Không Đèn Đỏ”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here